Cuộc sống người khai thác yến
Sau buổi lấy tổ yến, tôi gặp hai anh Hải
và Hoàng, mong biết kỹ hơn về nghề lấy tổ yến. Anh Hoàng cho biết,
người thợ lấy tổ sợ nhất là phân yến. “Vào sâu trong hang kín như bưng,
phân chim phủ dày dưới đáy hang bốc lên mùi hăng nồng rất khó chịu. Phân
chim quyện với mồ hôi, thấm vào các vết xước do đá cắt rất xót, lại có
lượng xút cao nên ăn mòn da rất nhanh”, anh Hoàng nói.
“Đôi khi,
gặp khe núi quá hẹp, phải cởi áo, mặc độc chiếc quần lót mỏng cho dễ di
chuyển, kiến cắn cũng phải “nhịn” đau”, anh Hải cho biết.
Theo các anh,
khai thác yến sào là nghề rất gian khổ, luôn đối mặt với hiểm nguy mà
“có kể cả ngày cũng không hết chuyện”.
Khai thác tổ yến đã khó
khăn, bảo vệ tổ yến cũng gian nan không kém. Những người bảo vệ đảo yến
quanh năm phải sống trên đảo, trong những căn nhà cheo leo trên vách đá
như những chàng Robinson thời hiện đại.
Xưa kia, người làm nghề
canh gác và phu hái yến sào gặp rất nhiều gian nan, nguy hiểm. Họ thường
xuyên bị bọn hải tặc uy hiếp, giết hại để cướp sản phẩm, nên những
người gác đảo thời đó phải giỏi võ, thạo bơi lặn, leo trèo, chịu đựng
thiếu thốn mọi bề.
Cách đây vài chục năm, cuộc sống người giữ
đảo yến vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Ngọc Quý ở đảo Hòn Sam nhớ
lại: “Ngày trước, phương tiện liên lạc còn khó khăn, chúng tôi phải gửi
thư tay cho gia đình. Sau này, điều kiện khá hơn, những người canh giữ
đảo yến được trò chuyện với gia đình qua bộ đàm công ty, nhưng cũng rất
hạn chế…”.
“Việc dạy dỗ con cái phó mặc cho vợ ở nhà. Có những
lần vợ nhắn ra con bị ốm, cũng lo lắm nhưng đành chịu, không thể bỏ đảo
mà về”, anh Dương Văn Sơn, đồng nghiệp của anh Quý kể.
Vất vả là
vậy nhưng những công nhân này vẫn luôn yêu nghề, một lòng với đảo.
Trong số họ, không ít người đã gắn bó với các đảo yến từ 20 - 30 năm,
như các anh Nguyễn Ngọc Quý và Dương Văn Sơn ở đảo Hòn Sam, anh Lê Văn
Định và Võ Huy Hoàng ở đảo Chà Là…
Trước đây, khi việc mót yến chưa bị cấm, cứ sau mỗi mùa thu hoạch, người
dân Vũng Me, bãi Trũ (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) vẫn thường tranh
thủ kiếm thêm thu nhập. Anh Cam nhớ lại: “Mỗi lần xong vụ yến là hàng
trăm người ào ào đổ ra các đảo mót yến. Họ dùng dây, cây tre… leo lên
các vách đá để cạy chân tổ yến còn sót lại. Thậm chí, khi đang còn vụ
khai thác, nhiều người cũng vào mót yến. Vì thế, đã xảy ra không ít vụ
đụng độ giữa lực lượng bảo vệ với những người này”.
Đã có lần,
người mót yến tranh nhau lên giàn giáo quá đông, khiến giàn bị sập, dẫn
đến thương vong. Quá trình mót yến cũng gây náo động, làm ảnh hưởng môi
trường sống của chim yến. Đến năm 1997, việc mót yến bị cấm hoàn toàn,
những người bảo vệ loài chim này mới “dễ thở” hơn.
Ngoài ra, để
bảo vệ môi trường sống cho đàn yến, họ còn phải canh chừng, không cho
ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá ở vùng biển quanh các đảo yến và tìm cách
tiêu diệt kẻ thù của chim yến như chim cắt, chuột… Sổ nhật ký của các
đảo yến còn ghi lại cụ thể những lần bảo vệ đảo phối hợp với Bộ đội Biên
phòng bắt giữ các vụ dùng thuốc nổ đánh cá trên biển.
Cuộc sống ở đảo tuy có buồn nhưng đậm nghĩa tình. Tại
những đảo lớn, mỗi chiều về, anh em lại tập trung chơi bóng
chuyền. Ở các đảo nhỏ người giữ yến giải khuây
bằng những ván cờ tướng, hay những bản guitare trầm bổng. Cuộc sống của
họ cứ trôi đi bình dị như vậy. “Ngày nào tôi cũng liên lạc với gia đình
qua điện thoại di động.
Yến Sào Hoàng Phi (Theo tamnhin.net)